Trang:The luc khach tru va van de di dan vao Nam ky.pdf/114

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 114 —

cối lúa má. Nhân thế mà việc khẩn hoang mới chậm lắm vậy. Ta có muốn thấy chứng cớ không? Trong khoảng 10 năm trường tất cả các ông đồn điền người Pháp chỉ khẩn ra có được non 3 vạn mẫu ruộng, thế mà trong vòng 3 năm, người mình vỡ ra được những 7 vạn mẫu ở một mình tỉnh Tân-an, xem thế, thì cái nghề làm ruộng, mấy ông chủ điền người Pháp, dù có cái « giếng khoa-học » ở trong óc mặc lòng, chưa chắc đã sành, đã mau, đã giỏi được bằng người bản-xứ, là dân-tộc chịu được thủy-thổ, có sức làm lụng, và có kinh-nghiệm hàng mấy nghìn năm nay.

Thế không những là chậm mất cái chương trình khai-khẩn của Chính-phủ, mà lại có điều thiệt-hại cho dân, ấy là chưa nói đến một vài ông đồn điền thường ăn lấn ruộng đất của Chính-phủ, thế thì thiệt của Chính-phủ mất ít nhiều thuế nữa. Ta thật không nên quên rằng: có nhiều ông Tây đồn điền tử tế quá, hễ mấy ông ấy lập đồn điền ở chỗ nào, thì thấy dân chung quanh chỗ đó, được nhờ vả nhiều, nào các ông lập chợ mở đường, nào là cấp vốn liếng và trâu bò cho dân làm, nói tóm lại là thương yêu trông nom giúp đỡ cho dân đủ cả mọi mặt. thật ta cũng phải biết cảm ơn những ông như thế mới được. Nhưng khốn thay những ông như thế hiếm hoi lắm. Nhiều ông « lên mặt ta sang bảo-hộ » đây, thường làm nhiều điều ức-hiếp người ta quá, tuy không ai dám phàn nàn ra lời, nhưng thật cũng tấm tức trong bụng. Đồn điền của các ông ấy cắm ở chỗ nào, thì những làng xóm ruộng nương ở gián-tiếp hay là ở chung quanh chỗ ấy, hình như là bị chết ngạt, không còn cử động, còn mở mang gì được nữa; mà các ông ở chỗ ấy, tự tôn mình như một ông Chúa, cậy oai cậy quyền, cho nên đối dân trong vùng, thường làm lắm việc tựa hồ như trái cả cái mục-đích bảo-hộ và khai hóa của nước Pháp. Lũ môn-hạ các ông nhân thế, mới lấy thân cáo mà đội lốt hùm, bắt nạt người ta, vào làng hà hiếp những con gái lương-gia, thấy nhà nào khá thì vay chằng cướp giật.... trâu bò của các ông có giẵm hay ăn lúa ở ruộng của ai, thì người có ruộng ấy chỉ phải làm câm làm điếc, sợ