Trang:The luc khach tru va van de di dan vao Nam ky.pdf/121

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 121 —

thì chắc hẳn không được việc, vì họ bỡ ngỡ không quen, vả lại bôn-tẩu khó nhọc lắm, nào là phải chờ trình báo, phải chờ khám xét, mất bao nhiêu thời giờ, rồi lại chịu nhiều sự bắt buộc (như là hạn khai khẩn bao nhiêu năm thì phải xong; cùng là bắt giồng thứ này thứ kia v...v...) khác nữa. Nghĩ ra thì những sự ấy phiền phức và vô ích quá, vì chắc hẳn chính những người được đất, mới chính là những người biết làm thế nào cho sinh sôi nẩy nở ra, và giồng giọt thứ thực-vật gì cho lợi hơn, thế thì tưởng không nên bắt buộc gì họ khiến họ mất thời giờ là phải.

Những sự cần dùng cho việc khẩn hoang, như là sông ngòi đường xá v...v... thì trong cái chương-trình của Chính-phủ mở mang nông-nghiệp ở Nam-kỳ đã có dự-bị đủ cả rồi, bây giờ chỉ còn lo đến sự tìm những khu-vực nào dễ làm, thì hãy cho dân vào làm trước mà thôi, vì bước đầu phải tránh sự khó khăn, thì họ mới không nản.

Dự-bị những khu đất cho nông-dân làm, lại còn một ý-nghĩa nữa: là làm sao cho họ biết được cái nguyên-lợi của nghề canh-nông, không những chỉ ở thóc lúa mà thôi, mà lại ở nhiều thứ thực-vật khác, như là cao-xu, mía, hồ-tiêu. dừa, v...v... nếu muốn cho họ giồng những thứ ấy, thì trước hết, tất phải lựa những chỗ đất nào, thích-hợp với sự sinh-trưởng của giống ấy, hay là bảo cho họ biết những cách làm thế nào bắt các giống cây nơi khác, cũng phải chịu khí-hậu thủy-thổ ở ta, và cũng có thể sinh-trưởng được.

b/ Khi di. — Nông-dân ngoài này chắc chưa biết Nam-kỳ là thế nào? và sự vào trong ấy khẩn hoang thì có lợi như thế nào? Vì thế cần nhất phải cho họ hiểu cái lợi hiện-tại và cái lợi tương-lai của họ, khuyến khích họ cho có lòng sốt sắng mạnh bạo muốn đi. Mà đi mỗi chuyến tất phải hàng nghìn người, vào trong ấy mới bõ làm việc, chứ khi một vài trăm mà tán bố ra, thì chẳng thấm vào đâu cả. Di người nông-dân, lại di cả gia đình họ đi nữa, vì người nông-dân, phải có gia-đình giúp đỡ cho thì mới có thể làm nổi được phần ruộng của họ, vả lại làm như thế mới giữ được họ ở làm ăn lâu dài, không xẩy ra cái