Trang:The luc khach tru va van de di dan vao Nam ky.pdf/134

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 134 —

mà ra lắm. Phương-ngôn có câu rằng: « Xẩy nhà ra thất nghiệp », thất nghiệp nghĩa là « hư thân » đi, thì ta thấy ở bọn thợ ta rất hợp. Thật thế, họ xa gia-đình, không có ai đe nẹt khuyên răn, lại đến ở một chỗ phồn hoa như đất Nam-kỳ, càng dễ khiến cho họ nuôi cái tính kiêu-căng và liều lĩnh lắm, thứ nhất là họ không biết lấy phận-sự, và giai-cấp của mình là người thợ mà tự xử, thành thế ra họ hại đã đành, mà người chủ đem họ vào cũng có hại nữa. Nhiều người đã nghiệm ra rằng: họ vào trong ấy thì sinh ra ăn chơi quá, thường chiều mát ở Saigon ta thấy bọn người lũ năm lũ ba, ăn mặc rất mực xa hoa, xe cao xu phóng khắp mọi chỗ, hỏi ra thì mới biết đấy là mấy ông thợ người Bắc. Ai chẳng biết cái khoái-lạc về vật-chất ở đời nay, không thể chia giai-cấp, không thể ai cấm ai, nhưng tưởng vượt phận mình, thì tưởng có khi sinh lụy. Quả nhiên, sau cuộc chơi mát ấy rồi, mấy ông thợ ấy mới rở ra nhiều trò khác: đua nhau đánh bạc, thuốc phiện, trai gái v... v... suốt đêm rồi ngày mai về làm việc, mắt nhắm mắt mở, đụng đâu hỏng đó, ngày ấy ngày khác, chơi bời lãng phí thành ra cái tật quen, chỉ mong chóng xong việc để đi chơi. chẳng thiết gì cả. Khi vung tay quá, đâm nợ nần túng bấn, mới vay tiền chủ, được ra thì thành ra cái nợ chất nợ chồng, không bao giờ gỡ nổi, không được thì sinh sự, bỏ việc mà đi: có người đi còn kiếm được chỗ khác làm ăn, có kẻ đi bơ vơ chẳng ai dùng đến. Đại khái cái tình cảnh ấy, nếu có người nhà người cửa họ ở gần thì có đâu đến nỗi chơi bời, đến nỗi mất việc, đến nỗi bơ vơ?

Thứ hai là tại các ông chủ không có tình liên-lạc. Cái nhà công-nghệ ta ngoài này đem thợ vào làm, được một điều đáng khen, là nuôi thợ ăn ở trong nhà mình, tình chủ thợ nhân thế có bề thân thiết, nhưng chỉ tiếc trong các ông ấy với nhau, không thấy có tình liên-lạc, chỗ khuyết-điểm ấy, ai cũng trông thấy rõ ràng lắm. Xét cái tâm lý của nhiều ông, hình như cho xứ Nam-kỳ dễ làm ăn như thế này, mà mình mở ra một nghề gì, thì chỉ muốn một mình chiếm lấy độc-quyền mà thôi, không muốn cho ai cùng làm cái nghề ấy mà phân lợi với mình nữa, ấy cái tình