VII
Vấn-đề buôn bán của người Bắc trong Nam-kỳ. — Trong Nam còn nhiều nghề nghiệp khác. dung được người Trung, Bắc-kỳ.
Trong trường buôn bán, trăm nghìn thứ hàng, song gồm cả chỉ có hai thứ: một là thứ hàng vật sản, một là thứ hàng chế tạo. Xứ Bắc buôn bán với xứ Nam, chỉ thuần ở hàng chế tạo mà thôi. Vì sự vận-tải kềnh càng tổn kém, cho nên giá đem hẳn công-nghệ vào trong ấy mà làm mà bán, thì tưởng cũng tiện-lợi lắm, vì trong ấy cũng sẵn nguyên-liệu, vả lại làm ngay đó bán ngay đó, thì thế nào cũng có giá rẻ hơn là chở ngoài này đem vào bán, dù cho làm ở trong ấy, mà có phải tổn kém vì đem người lôi thôi, thuê nhà đắt đỏ, chịu thuế nặng hơn đi nữa cũng vậy. Nhưng mà vấn-đề đem công-nghệ vào, dẫu biết có ích lợi đến thế nào, cũng chưa nhất đán giải-quyết được, mà còn phải đem ở ngoài này vào bán, thì cái địa-vị các nhà buôn bán người Bắc ở trong Nam quan-hệ lắm.
Tình-hình thương-nghiệp của người Bắc trong Nam bây giờ, trông thế mà chưa ra gì đâu: cho rằng ở Saigon, phố lớn như phố Catinat, là phố buôn của ngoại-quốc cả, cửa hàng rẻ nhất cũng phải thuê đến 100$ một tháng, thế mà cửa hàng Bắc cũng len lỏi vào được dăm bẩy nhà thật to; cho rằng ở các phố khác cũng có người Bắc buôn bán, và trong chợ Bến Thành, đàn bà Bắc cūng họp được riêng một dẫy bán các hàng vặt; lại cho rằng đi khắp Lục-tỉnh đều có trông thấy người Bắc đeo gói đi bán hàng rong, nhưng thế cũng chưa có thể gọi là phát đạt được, bởi trong Nam-kỳ, đã có cơ-hội hay cho người Bắc buôn bán, lại là địa điểm tốt cho người Bắc buôn bán, thế mà ta tính cho kỹ gọi là cửa hàng của người Bắc-kỳ buôn bán, suốt Nam-kỳ dễ không được một trăm nhà, gọi là người đi buôn bán, dễ không