Trang:The luc khach tru va van de di dan vao Nam ky.pdf/139

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 139 —

được hai trăm người, như thế thật là ít lắm, chẳng uổng mất cái cơ-hội hay, bỏ phí chỗ địa-điểm tốt lắm ư?

Thế nào là cơ-hội hay? Ta nên biết rằng xứ Nam-kỳ vốn xưa nay là bạn hàng của ngoại-quốc, thứ nhất là của Khách-trú, cho nên đối với hàng Bắc là hàng trong nước chế ra, tuyệt nhiên không có cảm-tình gì cả, mà cho là thường là xấu không dùng, duy có mươi năm trở về đây. nhất là sau khi tảy chay Khách trú rồi, bấy giờ mới có lòng đoái thương đến đồ nội-hóa, và biết đồ nội-hóa cũng có thứ dùng thay cho đồ ngoài được, Tấm lòng ấy mỗi ngày một sốt sắng thêm, những muốn cho anh em ngoài Bắc vào mở mang buôn bán cho đông, để đối-thị với Hoa-Kiều. nghĩa là rất sẵn lòng chiếu cố đến hàng Bắc, thế thì chẳng phải cơ hội hay là gì?

Thế nào là địa-điểm tốt? Xứ Nam-kỳ tức là một cái cổng trước của nước ta, là một cái quán nghỉ chân ở giữa đường cho khách hai phương đông tây đi qua lại tất phải vào, chứ không như xứ ta ngoài này, ở lọt mãi vào trong, ai có cần lắm thì họ mới đến. Nay muốn quảng-cáo cho đồ chế-tạo của mình, mà mình chưa có thể nói đến truyện xuất thân ra ngoại quốc lập tiệm buôn bán được, thì còn có chỗ nào, dễ khiến cho người-ngoại-quốc đi lại ghé mắt vào hơn là Saigon, vì thế nói xứ Nam kỳ thật là cái địa-điểm rất tốt cho cuộc buôn bán của người Bắc.

Như thế tưởng các nhà có tư-bản và có tài buôn bán ở ngoài ta, nếu có chí kinh-doanh to tát. mà lấy chỗ đất ngoài này, có điều chật hẹp và bất lợi cho sự tiến-hành của mình, thì nên vào Nam-kỳ mà buôn bán, chắc không lo không phát đạt vậy.

Buôn bán là làm giầu cho mình, cho mình tức là cho nước, ai cũng biết thế, song le vào Nam-kỳ buôn bán bây giờ, đã sẵn có cơ-hội hay, địa-điểm tốt, thì ta cũng phải biết lợi-dụng theo đường chính-nghĩa mới được, chớ có quá sinh lòng tham của một mình, mà có hại đến cả đại-cục. Cứ cái hiện-tình bây giờ, có người kêu rằng thương-nghiệp của người Bắc trong Nam có