Trang:The luc khach tru va van de di dan vao Nam ky.pdf/144

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 144 —

thiết-nghĩ đảng thương gia Bắc-kỳ vào trong ấy buôn bán, phải tổ chức với nhau ra một cơ-quan gì, thí dụ như Phòng Thương-mại, để làm trụ mới được. Người Bắc buôn bán thịnh-vượng như thế, sao không lập ra một phòng Thương-mại Annam, điều ấy không những người mình lấy làm lạ, mà người Pháp như ông chủ báo Eveil EconomiqueM. Cucherousset cũng lấy làm lạ, và từng nói rằng: « trong lúc ở xứ Đông-Pháp này, chỗ nào cũng có Phòng Thương-Mại Tây, và ở Chợ-Lớn cũng còn có Phòng Thương-mại của Hoa-Kiều, sao người Annam không có lấy một phòng Thương-Mại riêng, để mưu mở mang và bênh vực việc buôn bán của nhau?» Tự người mình không làm chăng? Tự Chính-phủ không cho làm chăng? Cái đó ta không biết, nhưng chỉ biết rằng: người mình bây giờ, cũng có nhiều người đủ tư-cách để chủ-trương riêng một Phòng Thương-mại lắm vậy. Tuy thế, dầu có lập ra được chăng nữa, chỉ nên lập ở Hanoi là chỗ trung-tâm của Thương mại và công nghệ ở ta mà thôi, chứ một số ít người Bắc buôn bán trong Nam; chưa cần gì đến Phòng thương-mại cho lắm. hãy cần lấy một cơ-quan gì như là hội « Thương-gia liên-hiệp » (Syndicat des Commerçants Tonkinois), để bênh vực lấy quyền lợi, khuyến-khích lấy nghề nghiệp cho nhau là đủ, không nữa thì có một tờ báo làm cơ-quan cũng hay.

Giá có được tờ báo, chỉ xuất-bản mỗi tuần lễ một lần, thì cũng có lợi được cả hai mặt: một mặt là làm hẳn ngay như tờ « Thương-vụ chu-san » (La semaine commerciale, 商 務 週 刊), trong chỉ biên toàn tin tầu, giá ngũ-cốc và hàng hóa vật sản của Bắc-kỳ, do một hội buôn nào ở ngoài này làm thông tin cho, như thế thì khiến cho anh em Nam-kỳ ta dễ sự mua dùng hàng Bắc, vì đã có biểu giá rõ ràng, dẫu nhà buôn có muốn tham lam cũng không được; một mặt để giữ gìn lấy danh dự mình, ta nên biết rằng: trong Nam hãy còn một số ít người, hoặc thấy người Bắc làm mất lòng tin, hoặc thấy người Bắc hành-động mạnh,