Trang:The luc khach tru va van de di dan vao Nam ky.pdf/146

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 146 —

kỳ, thì thương, công nghiệp của ngoài Bắc nguy vậy. Ôi! Đối với các nhà công-thương Bắc, dù ở ngài hay ở trong Nam cũng vậy, xứ Nam-kỳ tức là « con gà đẻ trứng vàng » của họ, nếu tham mà vội mổ, thì chẳng có gì đâu!

Ngoài nghề làm ruộng, đi buôn, làm nghề ra trong Nam-kỳ còn nhiều công-việc lặt vặt, có thể dung được người Trung, Bắc vào bao nhiêu, tưởng cũng không lo hết.

Tác-giả vẫn nói mãi rằng trong Nam-kỳ thiếu nhân công lắm, đến nỗi ở các châu-thành, thì công-việc như thợ mộc, thợ nề, thợ giặt, cho đến vót đũa đan rổ gánh nước kéo xe bò v... v... nhất thiết là các chú làm hết, mà ở nhà quê, mướn được người cày cho thửa ruộng, hay là đứa ở đi cắt cỏ chăn trâu cũng khó; bọn người làm được những công-việc ấy ở ngoài này thừa nhiều, sao không tìm cách vào trong ấy kiếm việc mà làm ăn. Nhân công ngoài này đã được tiếng là chăm chỉ, cẩn-thận, dễ bảo, như thế thì vào trong Nam-kỳ sẽ được hoan-nghinh, vả chăng trong ấy cũng cần dùng đến mình lắm. Thứ nhất là bọn trẻ con ở nhà quê ngoài mình, thường vì cái cảnh-ngộ nhà nghèo thất học, lớn lên đi bắt ốc mò cua, cả ngày không kiếm đủ bữa, đói rét khổ thân, thì nên tìm cách thế nào cho chúng, hoặc là theo ghe, theo mành, vào trong Nam-kỳ mà làm thuê làm mướn kiếm ăn, họa mai sau có dịp gì mở mày mở mặt ra được, còn hơn là cứ sống mãi ở ngoài này, thành ra bọn người trọn đời vô giai-cấp, vô sinh kế Việc này đã thấy anh em Trung-kỳ ta làm nhiều, và thấy có hiệu-quả hay lắm: là nhờ bọn lái mành người Quảng-Bình, thường đem theo những con nít độ mươi lăm tuổi vào bán cho người Nam-kỳ nuôi làm đứa ở, thành ra những chốn nhà quê ở Nam-kỳ bây giờ, ta thường thấy có nhiều nhà nuôi người Trung-kỳ lắm. Ta chỉ phàn nàn một điều là trong sự bán đó, có khi là bán thật, có khi là bán lừa, khiến cho trong ấy người ta mất tin, là có ông lái mành đem trẻ con vào bán