Trang:The luc khach tru va van de di dan vao Nam ky.pdf/33

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 33 —

Tác-giả có nghe người bạn trong Nam-kỳ, hồi có việc này cũng là người chủ-động, thuật truyện lại rằng: «Giữa hồi tẩy chay, khách nó dụ tôi, bỏ ra cho tôi 6.000$ để tôi xuất-bản một tờ báo quốc-ngữ trong 6 tháng. » — «Thế sao không làm?»—«Vì nó định thuê tôi chưởi lại Annam, tôi nào đang tâm như thế» Một việc ấy đủ chứng rằng đồng tiền họ to, mà thủ-đoạn họ độc rồi. Giữa lúc ấy họ lại lập ngay ra mấy tờ báo nữa, thoạt tiên là «Nam kỳ Hoa-kiều Nhật báo» 南 圻 華 僑 日 報 để nói xa xôi người mình, bây giờ báo ấy vẫn còn, chuyển thành một cơ-quan mạnh cho việc buôn bán. Sau đấy lại có tờ báo viết bằng chữ Pháp, là báo «Eclair», nhưng không bao lâu thì đổ. Những cái đó đều là thường, ta không đủ sợ, chỉ đáng sợ nhất là trong lúc phong-chào đang ầm ầm, mà họ tìm được một cách giải vây diệu nhất, là tiền, chỉ gọi có mấy tiếng trong mấy ngày, gom góp được mấy chục vạn bạc, rồi mấy chục vạn bạc ấy, họ khiêng vào đâu không biết,... trong mấy ngày nữa thì việc tẩy chay của « Ố-nàm» đi đời, tựa như có cái sức mạnh gì, khiến mình phải im đi, thế là hết truyện.

Lại mới rồi ở Saigon có cái việc « độc quyền cửa bể Saigon Chợ-Lớn » « Monopole du Port Saigon Chợ-Lớn » xẩy ra, đại khái là sự chuyên chở vận tải ở cửa bể Saigon Chợ Lớn, xưa nay là của linh tinh từng người, nay định đem quy vào một hội riêng, gọi là hội « Candelier » có độc quyền chuyên chở ở đấy mà thôi, như thế không những gì là người mình có thiệt, mà thứ nhất là nghề buôn gạo, nghề chuyên chở của Hoa-Kiều bị thiệt-hại lắm, cho nên họ lại rắc tiền ra mà vận động phá ngầm, lợi cho họ mà lợi cả cho ta, tuy thế cũng nên hiểu rằng cái thế-lực đồng tiền của họ là mạnh đến thế. Năm ngoái lại có một việc nữa cũng đủ chứng tỏ cái thế lực đồng tiền của họ to, là có một chú ở Chợ-Lớn — tiếc thay quên mất tên — bỏ ra cho Chính-Phủ mấy chục vạn bạc và một khu đất của va ở Bình Đông (gần Chợ-Lớn) yêu cầu Chính-phủ đem cái chợ ở giữa thành phố Chợ-Lớn ra Bình-Đông, mà va chỉ lấy một quyền lợi cất nhà ở khu đất chợ cũ kia, để cho các tiệm thuê mà thôi.