Trang:The luc khach tru va van de di dan vao Nam ky.pdf/36

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 36 —

Nam-kỳ thì Khách-trú lại càng kinh-doanh lắm. Hai bên duyên-giang biết bao nhiêu những lò gạch, lò gốm, chàn vựa lúa, lò nấu đậu phủ-ky (phù-trúc) v. v... Trong những chốn nhà quê xa châu-thành, một xóm cũng có sáu bẩy tiệm các chú buôn bán, giá mình có cần be ruợu mà uống, hay hoặc cân thịt mà ăn, thì phần nhiều cũng phải đến quán rượu và hàng thịt các chú cả, mấy tiệm ấy thường trử những vật cần dùng hàng ngày như là dầu hỏa, nước mắm, và hương, đèn nến. bán chịu cho người mình để lấy lúa, cứ một đồng bạc thì đến mùa giả 3 giạ (thúng). Họ lại bán lúa ấy ra cho các nhà máy gạo mỗi giạ là từ 1$00 cho tới 1$40 — 1$50. Bấy nhiêu đó là đủ biết cuộc buôn bán của họ là bao la lắm rồi.

Xem đại khái thì ta cũng đủ biết họ bố trí cuộc buôn bán là lấy Chợ-Lớn làm nơi tích-trữ, mà lấy Lục-tỉnh làm trường tiêu thụ, hàng buôn to, tiệm buôn nhỏ, làm ỷ-giốc cho nhau rất là vững chãi. Đường vận-tải giao thông của họ trong Nam-Kỳ càng tiện lợi lắm: vận-tải giao thông nước họ và nước ngoài thì họ đã có hải-thuyền bản-quốc đi lại luôn luôn ở cửa bể Saigon, hàng hoá chở sang chở về bớt được kinh phí nhiều lắm vận tải giao thông trong xứ, dưới thủy thì các tầu thuyền của họ tự biện lấy hết, trên bộ thì xe bò xe ngựa toàn là họ làm chẳng phải nhờ đến ai cả.

Nói tóm lại, không kể những nơi châu-thành là nơi ta xúc tiếp toàn với người Hoa Kiều đã đành, đến những nơi thôn quê hẻo lánh, có dễ không khi nào ta đi một giờ đồng hồ, mà không chạm phải một vài tiệm Khách-trú bán hàng, để cung cấp mọi sự nhu dụng cho người Nam-kỳ, như thế mà ta những muốn để-chế họ, thì có phải là dễ làm đâu!

Trong trường buôn bán, hễ chiếm được « độc quyền », nghĩa là thứ hàng gì cũng chỉ có một mình mình được quyền buôn quyền bán, mới thật là một mối lợi to. Độc-quyền chỉ lợi cho một người, một hội, hay là một đảng người, mà có hại to khắp cả chỗ hoàn-cảnh, vì một thứ hóa sản gì mà đã có