hễ hỏi thì nói tàu-kê còn ở Saigon chưa về, hay là còn đi nằm uống thuốc đâu đó, một ngày hai ngày, một tháng hai tháng, thấy nhà cửa còn đó tủ sắt còn kia, thì chẳng nghi ngại gì, chừng nghe rõ bao nhiêu nhà của ruộng nương, đất cát. tàu-kê đã sang tên cho bà con tàu-kê rồi, bấy giờ mấy chừng hững, người biết đâu mà tìm, kiện lấy gì làm chứng, đành phải nín tiếng thở dài mà thôi. Hoặc có kiện ra được, mấy chú cũng chịu ở tù năm ba năm, mà gạt được năm ba vạn đồng, chuyên sang tay người khác hết, thì khoắng được mấy vạn, ngồi tù mấy năm chơi. hết tù là hết chuyện. Than ôi! mình làm bồ hôi nước mắt quanh năm, mấy chú chỉ vớ có một ngày là sạt nghiệp, cay đắng hay chưa?
Việc lường gạt như thế này, nhiều người đã từng nghe nói xẩy ra luôn, ấy là chưa nói đến cái tình-tệ, đến nỗi khi mua lúa giả tiền xong rồi, thì họ gạ đánh cờ bạc, giở ngón dan lận ra, làm cho mấy ông chủ-điền vừa bán lúa được bao nhiêu tiền họ lại thu về sạch
⁂
Nói tóm lại, người Hoa-kiều trong Nam-kỳ hầu hết là buôn bán, mà cái thế-lực buôn bán của họ to, ta cứ lấy cái hiện-tình buôn bán của Hoa-kiều ngoài này, mà hình dung ra gấp mười thì mới biết được cái thế-lực buôn bán của Hoa-kiều Nam-kỳ vậy. Thôi thì bao nhiêu cái mối lợi: thượng vàng hạ cám, trên bến dưới thuyền, đều vào tay họ lũng-đoạn hết. Họ có một phòng Thương-mại, tại thành-phố Chợ-Lớn để thông báo giá mục hàng hóa cho nhau, để bảo thủ cái quyền lợi buôn bán của nhau, tức là bộ Tham-mưu của đội quân Hoa-thương vậy. Ngoài ra họ còn có nhiều cơ-quan để cổ-động về việc buôn bán, như là báo-trương, như là hội-xã, không thiếu thứ gì Mỗi bang họ có một nhà hội-quán rõ to, tối đến, mấy nhà hào-thương làm đầu sỏ trong bang, đến hội họp với nhau ở tận trong một cái phòng sâu, kín cổng cao tường, đèn chong