Trang:The luc khach tru va van de di dan vao Nam ky.pdf/44

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 44 —

cửa đóng. để bàn bạc với nhau, hoặc việc ở nước, hoặc việc trong bang, mà câu truyện phải bàn bạc dài nhất, là việc buôn bán của họ, làm thế nào cho mở mang lên, làm thế nào tranh được với người Pháp, làm thế nào trừ tiệt được thương-mại công-nghệ của Annam v..v.. rủ rỉ ngấm ngầm, chẳng có lính kín (tức mình gọi là mật-thám) nào vào đấy mà xuyếc-vay-dê[1] cả...

Một người Pháp hiểu xứ ta lắm, là ông luật-khoa bác-sĩ Lafargue, viết một quyển sách là « Vấn-đề di dân của người Tầu ở Đông-Pháp» (L'Immigration chinoise en Indochine), có đoạn ông nói rằng: « Người Tầu sang kiều-cư bên Đông-Pháp này chuyên-chủ vào việc buôn bán, mà cũng phải thú thật rằng Chính-phủ có ý muốn gia tâm khuyến-khích họ trong con đường này, thành ra phải cái nhầm to, khiến cho ta phải lấy làm ân-hận lắm. »

Ông lại trích mấy đoạn ở trong bài đại-luận về « Người Tầu ở Đông Pháp» (Les Chinois en Indochine) đăng báo Courrier d'Haiphong ngày năm 1909. Trong bài, kể rõ cái sự nhầm ấy ra, và phán đoán một cách phân minh lắm. Người viết bài ấy nói rằng: «Mấy chú Thiêu-triều «dan tham và hám lợi» chăm chăm vào việc kinh-doanh chiếm đoạt ở trong xứ trong dân, một cách vô sỉ và đáng ghét quá. Chính-phủ đáng lẽ phải bênh-vực dân bảo-hộ, thế mà hình như lại dung-túng cho người Tầu. Chính-phủ nhường cái quyền bán thuốc-phiện cho mấy chú Thiên-triều, làm họ bán trôi được những thuốc phiện lậu càng dễ[2]; Chính-phủ định cất cái quyền buôn muối của họ để chiếm lấy độc-quyền,


  1. — surveiller: trông nom
  2. — Sự này bây giờ không thế nữa, song le mua bán thuốc phiện lậu vẫn là Hoa-kiều làm một người chân hung che mặt. vì ta buôn bán thuốc phiện lậu thì cũng chỉ bán cho người Tầu chứ cho ai? Trong Nam-kỳ bây giờ, những cửa hàng có môn-bài bán thuốc phiện, có dễ hầu hết là của Khách-trú cả.