Trang:The luc khach tru va van de di dan vao Nam ky.pdf/48

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 48 —

khí hậu Nam-kỳ mà nói vậy. Đầu năm đến cuối, nóng nực luôn luôn, không khi nào rời được cái quạt, mà nóng lại nóng âm thầm bứt rứt, ngày làm việc độ 7, 8 giờ đồng hồ, đã lấy làm mệt nhọc lắm rồi. không nghỉ không chịu được, chớ không phải như ngoài Bắc này, quanh năm chỉ phải 5 tháng vừa nóng vừa rét, còn 7 tháng thì thật là mát mẻ dễ chịu, làm việc không hay nản. Vì thế, mà những nghề như nghề buôn bán công-nghệ, là những nghề tổn sức óc, mướt mồ hôi, người Nam-kỳ ta trông thấy mà ngại.

Hai là tại dễ kiếm ăn. Đất Nam-kỳ, tấc cỏ ngọn rau, đều là tiền bạc; những đám cùng-dân, đã không chịu làm thì thôi chịu làm thì thế nào cũng đủ ấm no sung sướng. Ta vào đấy thấy không có mấy người mặc quần áo lam lũ, ăn mày ăn xin, mà những hạng làm cu-li, phu gạo mặc lòng, sáng nào cũng củ-tíu[1] cà phê, tối nào cũng nước trà bánh ngọt, đó là cái chứng cớ dễ kiếm ăn vậy. Ở những các miền nhà quê, cày một thửa ruộng, bạt mấy cái bờ, cũng là được đồng bạc hay hơn đồng bạc công; ở nơi thành-thị, những kẻ đi vác gạo kéo xe. chỉ làm một lúc hoặc nửa ngày, kiếm một vài đồng bạc như chơi, thế là ngày ấy còn bao nhiêu giờ, cũng chỉ nghỉ ngơi chè chén, không thèm làm nữa. Đến những kẻ đi làm bồi bếp, hay là dọn dẹp trong các tiệm buôn, tháng kiếm được mươi lăm hay vài ba chục đồng là thường, mà cũng ngày làm hai buổi, trưa giấc ngủ ngon, như thế thì còn có làm nghề gì, nhàn hạ mà kiếm chác được dễ hơn nữa không? Ai dại gì làm nghề khác, vất vả suốt ngày, nào chắc đâu đã kiếm nổi như vậy.

Cho nên, có người nói, ở trong Nam-kỳ, trừ nghề làm ruộng là nghề căn-bản ra rồi, đến nghề thợ bạc, nghề thợ may và một vài nghề nhỏ nhặt nữa, thì không có nghề gì khác: ta xem mỗi lần hội chợ Hanoï, ở gian Nam-kỳ, chỉ thấy nhiều ve đựng gạo mà thôi, ngoài ra không có đồ gì đáng gọi là đồ công-


  1. là một thứ như cháo để ăn sáng, của các chú bán.