Trang:The luc khach tru va van de di dan vao Nam ky.pdf/58

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 58 —

để vận-động hàng vạn hàng triệu đều nhờ bọn Hoa-Kiều, nghe nói những ngày ấy, Hoa-Kiều ở Nam-kỳ quyên cho Tôn đến hàng mấy triệu, như thế thì họ hiểu đại-thế nhiều lắm.

Việc y-tế thì họ có lập ra ở Chợ-Lớn một nhà thương to và riêng cho người họ nằm dưỡng bệnh, thể-thức y như các nhà thương lớn mà Nhà-nước lập ra ở đây, cũng do người Pháp trông nom, cũng chia ra chỗ phát thuốc, phòng thăm bệnh, nơi làm phúc, nơi mất tiền, mà tiền phí tổn thuốc men v.. v... toàn là ở sổ chi-thu chung của họ xuất ra cả. Ngoài ra những thày thuốc người họ, lập ra bệnh-viên riêng cũng nhiều lắm, ta đi quanh ở Saigon, Chợ-Lớn và ngay ở Lục-tỉnh cũng vậy, thấy ngoài cửa có biển đề « Y-học bác-sĩ Mỗ Mỗ ngụ » cùng là « Tân-pháp nữ-hộ-sản Mỗ Mỗ ngụ » thật nhiều, đếm không thể hết được. Người Tầu chuyên môn nghề chữa mắt chữa răng theo lối Âu-châu có 5, 7 nhà, tiệm bán thuốc tây một vài nhà, còn đến như những tiệm bào-chế lớn nhỏ nhiều quá, lớn như những hiệu Nhị-Thiên-Đường 二 天 堂, Quảng-Tín-Ký 廣 信 記, dám đăng cáo bạch mỗi tháng một trăm đồng, mà thuốc hoàn-tán của họ mỗi năm bán cho ta không biết bao nhiêu vậy không nên khinh rằng cái nghề « bàn tán, dao cầu » của họ, là nghề không phát đạt.

Xem thế, thì họ sang doanh-nghiệp ở ta, cốt mưu gây dựng lên cái cơ-sở lâu dài, cho nên mọi việc đều mở mang hoàn-thiện như thế, nghĩa là họ muốn lấy đất Nam-kỳ làm nước Trung-hoa thứ hai vậy. Ai tưởng rằng: Hoa-Kiều đến đây, ai cũng chân ướt chân ráo, hễ đẫy túi là về; nếu nghĩ kỹ mới biết mình nghĩ thế là nhầm, chưa suốt được cái tâm-lý cao xa của họ, là muốn tàm-thực ta, mà người trước cốt gây dựng lên, để dìu dắt bảo hộ cho người đến sau vậy.