Trang:The luc khach tru va van de di dan vao Nam ky.pdf/59

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 59 —

VII

Cái tính chất riêng của Hoa-kiều tính nhẫn-nại. — Cái tư-tưởng thôn-lạc. — Hoa Kiều ở đây, cuộc trị-an của ta có ngại gì không? — Mấy cái tội án của Hoa-Kiều: Thiên-địa-hội; buôn người; làm giấy bạc giả v... v...

Từ đầu đến đây, độc-giả đã biết đại-khái cái thế-lực của Hoa-Kiều trong Nam-kỳ to lớn vững vàng là thế nào rồi, nhưng nhờ về đâu mà họ gây được cái thế-lực to lớn vững vàng như thế? Tác-giả chỉ nói rằng: nhờ về cái tính nhẫn-nại của họ.

Tính nhẫn nại là tính chất riêng của người Tầu, người thế-giới đã đều chịu phục. Muốn làm công-việc gì mặc lòng, họ đều lấy nhẫn-nại làm bản-lĩnh, cho nên tổ-quốc họ chẳng hề có khuyến-khích cái chính-sách thực-dân, mà ngay họ cũng chẳng có cái tư tưởng thực-dân, thế mà miếng đất nào trong gầm giời này, họ cũng đặt chân vào mà sinh cơ lập nghiệp được, ấy là nhờ có tính quen nhẫn-nại đi rồi.

Tính nhẫn-nại của họ, có một từng cao hơn mọi người trong thế-giới, là có sức chống chọi lại được với khí giời: rét mướt như ở Tây Bá-Lợi-Á. (Sibérie), nóng chói như ở quần-đảo Nam-Dương, (xứ Nam-kỳ ta cũng thuộc về khí-hậu này) người Tầu cũng coi như là một nước thứ hai của mình. Một người Tầu là Trúc-khả-Trinh 竺 可 楨 nói rằng: « ...Những người ở nhiệt-đái, không thể nào chịu nổi được khí-hậu cuối mùa đông ở bên ôn-đái, như là người Phi-châu, không sao sinh trưởng được ở chỗ khí giời dưới 40 độ; lại người quen ở ôn-đái đi rồi thì không thể nào chịu nổi được khí giời ở hàn-đái và nhiệt-đái; như là người châu Âu, sang Ấn-Độ ở hai ba năm, tất phải về nước một lần; ở bờ bể phía tây châu Phi, đã có tên gọi là cái « mồ người da trắng », xem thế đủ biết cái sức để-kháng khí giời của loài người rất là hèn, nhưng người nước Tầu ta thì không thế, nội là