Trang:The luc khach tru va van de di dan vao Nam ky.pdf/7

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 7 —

ĐẠI-Ý QUYỂN SÁCH NÀY.

Xứ Nam-kỳ tức là một cuống họng của ta, đối với trong là một kho tàng to, quay ra ngoài là một thị-trường lớn, công phu cha ông khai thác mấy trăm năm, mới có ngày nay, để cho con cháu làm của gia-tài, đáng lẽ ta không nên để cho ai phạm vào quyền-lợi ấy của ta mới phải.

Thế mà bị 20 vạn người Tầu là một dân-tộc có tài thực dân, kéo nhau sang hạ cái thủ-đoạn kiếp-lược dần dần, bây giờ nghiễm nhiên làm ông chủ-nhân trong trường thương-mại công-nghệ của ta, thôi thì trên bến dưới thuyền, thượng vàng hạ cám, nhất thiết lợi-quyền đều vào tay họ lũng đoạn hết, ta cam tâm để họ đè nén: khó nhọc ta gánh, miếng ngon họ ăn, bao nhiêu lâu nay, ta chịu mãi cái nỗi « cường tân áp chủ » như thế. Ôi! vận-mạng của ta ở xứ Nam-kỳ, tương lai của ta ở xứ Nam-kỳ, không có lẽ ta cứ điềm nhiên để họ kiếp-lược chiếm-cứ ta như vậy mãi được, chắc phải tìm cách nào tước bớt cái thế-lực họ đi, và thu lại những mối lợi mà mình có quyền chính-đáng được hưởng mới được. Song le, muốn tước bớt cái thế-lực họ đi mà thu lại những mối lợi mà mình có quyền chính-đáng được hưởng, thì phải làm thế nào? Quyết không phải chỉ cau mày trợn mắt, làm truyện như « tẩy chay » năm nào, mà thành công được đâu! Vì phải xét họ gây được cái thế-lực to lớn vững vàng ở Nam-kỳ như ngày nay, nào là di dân, nào là bỏ vốn, nào là tốn sức nhọc lòng, nào là mở mang xếp đặt, công phu tích lũy đã mấy thế-kỷ nay rồi, thì tất không phải là thế-lực mà đụng chạm vào là làm nghiêng đổ ngay được. a bây giờ muốn đi đánh lui một toán đại-địch trong thương-trường ấy, không nó, gì[đính chính 1] là phải phí trí-lực, phải phí thì giờ, mà trong khí-cụ cần dùng thì xứ Nam-kỳ ta thiếu hẳn một thứ, là nhân-công, tức là một khí-cụ cần nhất trong trường kinh-tế chiến-tranh vậy.

  1. Sửa: nó, gì được sửa thành nói gì: chi tiết