Trang:The luc khach tru va van de di dan vao Nam ky.pdf/74

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 74 —

đâu mà hòng có lợi lớn, chẳng qua mình chỉ được tiếng có đồ đem bán đấy thôi, kỳ thực có miếng ngon nào, người ăn mất cả, tuy vậy, cũng đủ nuôi một đảng người lớn lắm Song, bao giờ thì nông-dân cũng là một đảng to hơn, cho nên có công nghệ thật, nhưng mà nghề gì thì nghề, cái bước tới lui, vẫn phải trông ở sự mùa màng cấy hái của dân-gian làm hạn, mùa màng khá thì nghề nghiệp khá, mùa màng hỏng thì nghề nghiệp nguy ngay. Ta thấy năm nào ruộng tốt gạo hơn, thì buôn bán nghề-nghiệp, nhất thiết đều có bề khởi-sắc, không may năm nào mất mùa, thì chẳng cứ việc gì, đều thấy đình-trệ lại hết, thế mới biết ở trong nước ta bây giờ, trăm việc đều chịu ảnh-hưởng ở nghề làm ruộng cả vậy.

Có ruộng mà cày cấy, có nghề mà làm ăn, những hạng dân có sản nghiệp căn-bản như thế còn khá, còn những hạng dân khốn cùng quẫn bách, ruộng không có mà cấy, nghề không có mà làm, toàn là hạng vô-sản-nghiệp cả, số này có khi chiếm đến một phần nửa dân-số, chớ không ít đâu. Ta chẳng có sổ thống-kê nào, nên chi không biết được chắc rằng số người vô-nghệ hoặc thất-nghiệp như thế là bao nhiêu, song cứ lấy cái hiện-trạng sinh-hoạt mà xem cũng đủ biết, trên tỉnh thành thì thấy những người lông bông đói rách, ăn mày ăn xin nhan nhản, mà ở nhà quê, thì bao nhiêu người trông chẳng có cái khí-sắc ấm no, rõ tội nghiệp quá. Hạng dân vô sản-nghiệp này, đều là người làm, tay thợ cả đó, nếu cứ để cho họ chìm đắm ở trong vòng khổ sở ấy mãi, thì thành ra một hạng người rất nguy Các nước Âu Mỹ, thương, nông-nghiệp phát đạt là thế, công-nghệ mở mang là thế, bọn người chỉ sống nhờ về tay mềm chân cứng rất nhiều, thế mà vẫn không khỏi bọn dân vô sản-nghiệp thường khi bạo-động luôn, đó là một cái gương ta thấy vậy. Vả chăng lấy thường-tình con người ta, hễ đã đến cấp cơ hàn thiết thân, thì quên hết bản-tính, mới đâm ra làm xằng, lúc bấy giờ, thôi thì lừa đảo trộm cướp, tội ác mấy cũng làm, ăn mày ăn xin, sỉ-nhục mấy cũng chịu, cái mục đích duy nhất, là chỉ kiếm kế cơm áo