Trang:The luc khach tru va van de di dan vao Nam ky.pdf/88

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 88 —

trong Nam-kỳ cũng phát-đạt lắm, chớ phải không đâu! đi ở Lục-tỉnh, không thấy mấy tỉnh không có cửa hàng của người Bắc, đi về các chốn nhà quê thường gặp người Bắc đeo gói hàng đi bán, mà thứ nhất là ở Saigon, chưa kể đến các phố khác, ngay ở phố Catinat, là phố người mình khó len lỏi thế, thế mà cũng có đến mươi tiệm hàng Bắc, trông nguy nga đồ xộ, bề ngoài không thua gì mấy tiệm tây, tiệm khách, tiệm Bombay, mà chủ trương toàn là những ông trông có học-thức và giầu có cả, tổng cộng lại thành một đảng « cự-tử » ở trong thương-trường, ai trông thấy cách doanh-nghiệp của các ông cũng phải kính phải phục. Chết nỗi các ông thờ cái chủ-nghĩa « vị-ngã » quá, nên không có đoàn-thể với nhau, mà cũng chẳng có công-tâm gì cả. Đáng lẽ bấy nhiêu người Bắc buôn bán, nên có một phòng Thương-mại — hay là ít ra một hội liên-hiệp — để bảo-thủ quyền-lợi cho nhau mới phải. Nhưng mà không. Đáng lẽ phải có nhiều cơ-quan như là hội cứu-tế, tiền tuất-cấp cho những người đồng châu trong khi cơ lỡ mới phải. Nhưng mà không. Đáng lẽ các ông ấy phải đứng lên lập hội gì để chỉ đường dẫn lối và đưa người tìm việc cho anh em ở ngoài này mới vào mới phải. Nhưng cũng không. Bao nhiêu người Bắc trong Nam-kỳ, chẳng có cơ-quan gì với nhau, chỉ có một cái hội là hội «Bắc-kỳ nghĩa-trang» nghĩa là người Bắc vào làm ăn trong Nam-kỳ, vào hội ấy, đến khi có chết ở đấy thì hội chôn cho, nghĩ hẹp hòi và buồn bã quá, cho nên khi ấy tác-giả đã viết mấy bài đăng ở báo «Nam-kỳ kinh-tế »[1] giải lẽ phải chăng, thì bị mấy ông đương-sự lúc bấy giờ, viết thơ đe kiện tác-giả, việc ấy đến nay, tác giả nghĩ vẫn lấy làm lạ.

Những tình-cảnh ấy ở mấy năm trước, chắc đến nay cũng vào thời-đại quá độ rồi, vậy tưởng có lẽ cũng trong mong anh em Bắc-kỳ ta hiện ở trong Nam bây giờ, để giải-quyết cái vấn đề « làm môi giới » này cho được.


  1. Báo này bây giờ bị đóng cửa rồi.