Trang:The luc khach tru va van de di dan vao Nam ky.pdf/91

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 91 —

IV

Người ta chê nhân-công mình những thế nào? Có phải thế hay không?Di dân phải di cả gia-đình. — Cái vấn-đề tiền lương. — Phải bênh vực nhân-quyền và sinh mệnh của họGiấy giao kèo.

Người Pháp sang chinh-phục nước ta, chỉ lấy nước ta làm nơi «khai-thác thượng chi thực-dân-địa» (開 拓 上 之 殖 民 地, Colonie d'Exploitation), là bởi khí-hậu khó chịu, không thể ở lâu dài được, chỉ mấy năm lại về Pháp nghỉ ngơi một lần, cũng không thể lấy chân tay ra làm những công việc mệt nhọc nổi, mà chỉ có làm những công-việc bằng tinh-thần, cùng là bằng lối «chỉ tay năm ngón» mà thôi. Nói tóm lại chỉ làm những nghề nhàn hạ tự-do, là làm quan và làm nhà buôn, đến như công-nghệ và canh-nông, thì duy lấy óc suy nghĩ thôi, chớ không đem cánh tay ra mà làm lụng được. Bởi thế phải cần có nhân-công.

Cần có nhân-công để sai-khiến mở mang, cho nên khi người Pháp bước chân vào Nam-kỳ, là tổ-chức ngay cuộc di dân cho người Tầu, là một dân-tộc vừa đông người, mà không sợ đi xa, sang bên ta, lợi dụng cả tư-bản và lữ-lực của họ ra mà làm đủ mọi công-việc, y như ở bên nước họ. Việc đem dân Tầu sang nhiều như thế này, đáng lẽ ngoài sự giúp đỡ cho việc khai-thác của Chính-phủ Pháp, thì không để cho phạm vào quyền-lợi sinh-hoạt của dân bản-xứ mới phải: sơ tâm của Chính-phủ định mở rộng cửa cho người Tầu vào đông, là để dùng họ khẩn hoang-địa, làm cu-li, không dè họ làm trái hẳn cái chương-trình ấy, là họ chăm chăm vào việc buôn bán, việc công-nghệ, không những là cướp cả lợi-quyền của dân mình, mà lại có ý cạnh-tranh với cuộc buôn bán công-nghệ của Pháp ở đây nữa, thành ra họ lấy đất ta — thứ nhất là xứ Nam-kỳ — làm nơi «di dân giữ khai-thác thượng chi thực-dân-địa (移 民 與 開 拓 上 之 殖