Trang:The luc khach tru va van de di dan vao Nam ky.pdf/94

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 94 —

nên đi đâu xa một tí, thì hay nhớ nhà, công việc làm ăn nhân thế mà có ngăn trở; song về thủa trước kia, trình-độ sinh-hoạt còn thấp, miếng vườn sào ruộng là đủ ăn, không trách nào cái tư-tưởng ấy phải phát-đạt được, bây giờ cái trình-độ sinh-hoạt cao nhiều, nếu cứ trì-thủ mãi không xong, thành ra cái tư-tưởng kia phải biến, chẳng có đâu quá độ như trước. Vả chăng, cái tư-tưởng thôn-lạc không phải là dở cả đâu, mà lại có ý hạy nữa, Nước Mỹ lấy 48 nước nhỏ mà hợp thành lại một nước liên-bang to, và thực hành được cái chính-sách cộng-hoà trọn vẹn rực rỡ như thế kia, nguyên lấy cái tư-tưởng thôn-lạc làm gốc cả. Nhưng nếu tư tưởng thôn-lạc mà cứ ôm chặt lấy, chẳng những không tiến-thủ được việc gì, mà lại thành ra ngu-ngốc, nhưng nếu thoát hẳn nó ra, thì hình như lại thành ra quá-khích mất rồi! Đã yêu cái chỗ đất mà mình sinh ra, lại còn phải biết yêu cái khu-vực lớn gồm cả chỗ đất mình sinh ra nữa, bởi thế cái tư-tưởng thôn-lạc, cần phải cân nhắc thế nào cho vừa phải mới được. Kể thường tình của người ta, ai không yêu mến cái chỗ đất tổ quê cha, chôn rau cắt rốn của mình, phương chi đã quen sông quen núi, quen đường đi lối lại, quen gốc cau vườn chè của mình đi rồi, nhất đán phải rời bỏ mà đi xa, thì chút tình bịn rịn nhớ thương, không có sao được: nhưng ví bằng lấy chỗ mình đến ở đó, mà tô điểm làm sao cho có cảnh tượng cùng hơi giống như chỗ sinh trưởng của mình, thì cái tư tưởng thôn lạc phải nhẹ đi một nửa, nghĩa là đi đâu, nên lập gia-đình ở đó. Người Tầu cũng nặng tư-tưởng ấy như ta, thế mà đâu họ cũng đi đến và ở lâu dài, toàn là do cách khôn, đi đâu thì lập gia-đình ở đó vậy.

Nhiều nhà trại-chủ, điền-chủ mộ phu như ở trung-châu lên mạn ngược, hay ở ngoài Bắc vào Nam, mà bị ít lâu, họ nhớ nhà muốn về, làm nhỡ cả công-việc mình, là bởi không biết mưu cho họ lấy điều sung sướng thứ nhất, là sung sướng gia-đình, nghĩa là không biết hoá cái chỗ hoàn cảnh của họ, hơi giống như những lúc ở nhà thành ra họ chẳng được chút gì yên ủi, mỗi khi xúc