Trang:Thi phap nhap mon.pdf/31

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 29 —
4.

Nhưng là muốn mỡ nẻo chông gai,
Chi quản đường xa mấy dặm dài,
Dưới nguyệt ham vui nên chước chén,
Trong sương chịu lạnh đặng tầm mai,
Đã cam mình phải cây vô dụng,
Chớ nại người chê đứa bất tài,
Nghĩ kễ ba trăm năm có lẻ,
Xin đừng năn-nỉ chuyện nay mai.

5.

Nay mai còn có chổ chưa tường,
Cách bạn xa-xuôi mấy tháng trường,
Đường nọ phải chăng còn lộn-lạo,
Việc nầy khôn dại hảy lương-ương,
Chanh-ranh bởi đó sao lăng-liếu,
Mắt-mỏ vì ai khéo vấn-vương,
Trình với bao nhiêu người quyền thức,
Đam lòng quân tử mặc lo lường.

6.

Lo lường lại giận nổi con cua,
Tưỡng đến càng thêm sự đấu đua,
Mây mịt-mù che trời nhớ bạn,
Nước minh-mông dẫy biển trông vua,
Đi cờ thế đó tay không thấp,
Đếm đất đàng nầy cuộc chẳng thua,
Cho rỏ làm người thì phải vậy,
Dể mô chẳng biết một bàn lùa.

7.

Một bàn lùa sạch đúa hoang hung,
Phong cảnh như vầy phỉ luống trông,
Doi vịnh năm ba thuyền đỗ liểu,
Bên non bảy tám hạc về tùng,
Vật còn chút biết trời khuya sớm,
Người dể không hay đất lạnh-lùng,
Liếc thấy chín trùng chưa khỏe gối,
Dám đâu mình chịu phận thung-dung.