Trang:Thi phap nhap mon.pdf/32

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 30 —
8.

Thung-dung theo thế ít ai bì,
Mượn mỏ làm vui dể khó chi,
Thu hứng tám bài thi Đổ phủ,
Đông ngâm một bức họa Vương-duy,
Cầm xan chong phiếm thương tri kỉ,
Cờ sắp thưa con học chỉnh sư,
Nhớ đó thời thôi nguôi dể đặng,
Thôi nguôi dể đặng khó chi chi.

9.

Chi chi nghe đến, tấm lòng xiêu,
Chắp nối Tì-bà hoán bấy nhiêu,
Riêng trách chẳng vàng, tay vẽ tượng,
Thầm than không bạc, mặt mua yêu,
Đất Hồ huê ủ màu khôn lợt,
Trời Hán trăng tròn bóng xế theo,
Bao quản ngọc quang, tình mấy dặm,
Mây sầu gió thảm buổi ban chiều.

10.

Ban chiều bên núi bóng cờ đưa,
Tiết nghỉa năm ba hảy đợi chờ,
Lố thấy ác vàng, lòng có Hán,
Liếc xem tuyết bạc, mắt không Hồ,
Chống sương một cán, cờ ngay thẳng,
Trãi gió năm canh, dạ phất-phơ,
Vói hỏi xanh xanh kia biết chẳng,
Ngày nào về đặng nước nhà xưa.

11.

Nước nhà xưa có phụ chi ai,
Nhắn với bao nhiêu kẻ cỏi ngoài,
Gắn sức dời non khoan nói tướng,
Trãi lòng nâng vạc mới rằng trai,
Nắng sương chưa đội trời chung một,
Sông núi đừng cho đất rẽ hai,
Giúp cuộc Vỏ Thang thêm trí lực,
Người còn đễ tiếng nức lâu dài.