Trang:Thi phap nhap mon.pdf/33

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 31 —
12.

Lâu dài mong trã nợ quân thân,
Bao quản đường xa gánh nặng hoằng,
Chíp lụy anh hùng khi tác biệt,
Bày tình trung nghỉa đạo vi thần,
Con ve mấy chặp, hơi kêu hạ,
Đổ vủ năm canh, tiếng khóc xuân,
Gió thảm mưa sầu đang dập-dả,
Bút huê mượn chép sự khùng khằng.

13.

Khùng khằng lại tưỡng chuyện lăng-nhăng,
Tối chớp mai mưa gẫm chẳng-bằng,
Bến nước mười hai đưa chiếc lá,
Đất trời ba bảy đợi con trăng,
Thương đây lại dặn đừng thương lảng,
Nhớ đó thời thôi chớ nhớ xằng,
Mối nợ dây duơn, ai có hỏi,
Xưa nay củng một tấm lòng chăng.

14.

Tấm lòng chăng phải, phải phân trần,
Ít nói ấy người dưỡng tánh chân,
Đã bện bồ-nhìn làm đứa quỉ,
Lại trau cục đá tượng ông thần,
Dầu chưa nước phấn tô gương mặt,
Sẳn có cây da cậy tấm thân,
Củng muốn đem mình theo thế ấy,
Đem mình theo thế ấy bần thần.

15.

Bần thần phát giận đứa xung-xăng,
Quán Sở lầu Tần đã mấy trăng,
Phới-phới mưa xuân, hang dể lấp,
Chan-chan nắng hạ, lửa đương hừng,
Thu trao thơ nhạn, lời no ấm,
Đông gặp tin mai, chuyện khó-khăn,
Trời đất bốn phương non nước đó,
Làm chi nên nổi tới lăng-nhăng.