THƠ TẢN-ĐÀ
THƠ THẤT NGÔN ĐƯỜNG LUẬT
Vịnh bức địa-đồ rách
Nọ bức dư-đồ thử đứng coi,
Sông sông núi núi khéo bia cười!
Biết bao lúc mới công vờn vẽ,
Sao đến bây giờ rách tả-tơi.
Ấy trước ông cha mua để lại,
Mà sau con cháu lấy làm chơi.
Thôi thôi có trách chi đàn trẻ,
Thôi để rồi ta sẽ liệu bồi.