— 16 —
Đêm khuya, khí thanh, xao thưa vắng,
Giăng tà đưa lối về non đoài.
Non đoài đã tới quê trần-giới,
Trông lên chư tiên không còn ai.
Tiếng gà xao-xác, tiếng người dậy,
Giữa sân còn đứng riêng ngậm-ngùi:
Một năm ba trăm sáu mươi đêm,
Sao được mỗi đêm lên hầu Giời!
NGŨ NGÔN CỔ PHONG TRƯỜNG THIÊN
Bài tựa quyển Đài-Gương-truyện
Phàm dân trong một nước,
Một nửa là đàn bà.
Kể từ con gái bé,
Cho đến bà cụ già.
Đều là người của nước,
Mà lo việc trong nhà.
Nhà nào đàn bà hay,
Thịnh vượng mà vui hòa.
Nhà nào đàn bà hư,
Lụn-bại và xấu-xa.
Đây là truyện người Tầu,
Dịch ra chữ nước ta.
Trên từ vợ vua, quan;
Dưới đến nhà dân-gia.
Mẹ hiền dạy con cái,
Con hiếu với mẹ cha;