Bước tới nội dung

Trang:Tho Tan Da.pdf/21

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

Sẩm tự thán

Ngoảnh trông lên, anh đếch thấy có ra gì; ai rằng giăng sáng, anh vẫn chỉ thấy sì sì cái bóng đen đen. Hội chùa Thầy[1] còn đương lúc đua chen, mau chân thời tới, hễ ươn hèn thời sa. Anh tiếc cho đôi con ngươi bên chột lại bên lòa! trèo non xuống dốc dễ ai mà giúp nhau. Cái phận ông Giời cho, khi tưởng đến mà đau! giờ chưa mở mắt, biết mai sau ra thế nào? Bây giờ đất thấp () giời cao!

ĐIỆU HỀ CHÈO

Ống đùng (Hề bộ)

Giời đông chưa sáng, con chim quốc nó gọi dậy, tay tôi mang cái ống đùng. Tôi qua bụi này, tôi sang bụi nọ, tôi chen, tôi chúc, tôi chui, tôi dúc, hết các vùng; tôi kiếm chim. Kìa kìa, trông như con sáo sậu, nó bay. nó đậu, nó bậu trên ngọn cái giây bìm. Đùng! Hỡi các cô con gái bé, mười ba, mười bốn, mười lăm, mười sáu, mười bẩy, mười tám, mười chín, có muốn ăn cái miếng chả, thời tìm lấy tôi!


  1. Làng Thầy tức là làng Sài-Sơn ở Sơn-Tây, cứ đến tháng ba thời có mở hội chùa, chơi núi. Hội ấy rất nhiều sẩm.