Đời đáng chán......
Người đời, thử ngẫm mà hay:
Trăm năm là ngắn, một ngày dài ghê!
Còn ai, ai tỉnh hay mê?
Những ai thiên cổ đi về những đâu?
Đời đáng chán, hay không đáng chán?
Cất chén quỳnh, riêng hỏi bạn tri âm.
Giá khuynh-thành nhất tiếu thiên kim[1]
Mắt xanh, trắng[2], đổi nhầm bao khách tục.
江 河 日 下 人 皆 濁
Giang hà nhật hạ nhân dai chọc,
天 地 鑪 中 孰 有 情
Thiên địa lô trung thục hữu tình[3].
Đón đưa ai gió lá chim cành?
Ấy nhân-thế phù-sinh là thế thế.
Khách phù-thế chửa rướch câu phù-thế,
Người phong-lưu càng đượm vẻ phong-lưu.
- ▲ Nhất tiếu thiên kim 一 笑 千 金 là một cái cười giá đáng nghìn vàng.
- ▲ Nguyễn-Tịch, người đời nhà Tấn ở bên Tầu, làm được ra hai thứ con mắt, mắt xanh và mắt trắng; gặp người như ý thời đãi bằng mắt xanh, gặp người không như ý thời đãi bằng mắt trắng.
- ▲ Hai câu thơ này, câu trên nghĩa nói: Giang hà đến lúc ngày càng kém thời người ta đều bỉ-tục; câu dưới nghĩa nói: Người ta ở trong lò của giời đất đúc ra, nào ai là có tình.
xuống trần-thế. Bà chúa tiên nói truyện rằng: « Cây đào tiên ở trên giời, ba nghìn năm mới nở hoa, lại ba nghìn năm mới ra quả. Thế mà Đông-Phương-Sóc đã ba lần ăn trộm đào »