Trang:Tho Tan Da.pdf/31

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 29 —

Trần-ai mặc những ai đâu,
Ai thương tử biệt, ai sầu sinh ly.
Còn ta, Bóng nỡ nào đi;
Ta đi, Bóng có ở chi cõi trần.
Tin nhau đã vẹn muôn phần,
Cũng xin rãi hết xa gần cùng nhau.
Bóng nghe, Bóng cũng gật đầu.

Chơi Huế

Đường vô xứ Huế quanh quanh,
Non xanh nước biếc như tranh họa đồ;
Yêu em, anh cứ anh vô,
Kệ chuông nhà Hồ, mặc phá Tam-giang.[1]
Xe hơi đã tới đèo Ngang,
Ấy qua Hà-Tĩnh, đường sang Quảng-Bình.
Danh sơn gặp khách hữu tình,
Đèo Ngang ơi hỡi, là mình với ta.
Con cháu chúa, nước non nhà,
Không đi không lại nên ra lạ-lùng.
Dừng xe, lên đính ta trông,
Mặt ngoài bể nước, bên trong núi rừng.
Nhớ từ hoàng Nguyễn long hưng,
Cơ-đồ gây dựng cũng rằng từ đây.[2]


  1. Chuông nhà Hồ là một chỗ dữ giặc dã; phá Tam-Giang là chỗ dữ sóng nước. Ấy là hai chỗ nguy hiểm trong con đường vào Huế khi xưa. — Bốn câu này mượn dùng câu hát cổ mà đổi lại.
  2. Xưa từ khi đức Thái-tổ nhà Nguyễn ta vào trấn-thủ Thuận-Hóa, có câu rằng: 橫 山 一 帶,萬 代 容 身。 Hoành sơn nhất đái, vạn đại dung thân. Nghĩa là: “một giải núi Hoành-sơn, muôn đời dung thân được”. Hoành-sơn tức là đèo Ngang.