Giang san từ ấy đến nay,
Nào giăng mặt bể, nào mây trên ngàn.
Aỉ xưa bia cũ còn truyền[1]
Oai linh cảnh thắng, bàn-hoàn khách du.
Chiều xuân êm-ả như du,
Thuận xe lại cứ dậm cù như bay.
Càng vào mãi, càng sinh hay,
Càng trông cảnh vất đổi thay lạ nhường:
Nhỏ to mả trắng bên đường,
Xa xa mé bể cồn vàng thấp cao.
Dọc đường dân chúng biết bao,
Ruông tình hữu ái như rào trận mưa.
Rồng tiên cùng họ từ xưa.
Ba mươi năm mới bây giờ gặp nhau.
Nhận xem áo vải quần nâu,
Gái, giai, già, trẻ một mầu không hai.
Văn-minh giầy đã bán-khai,
Ngợ sao còn hãy như đời Hùng-vương.
Giời tây ngả bóng tà-dương,
Ô-tô lại đổi lên đường hỏa-xa.
Ấy từ Quảng-Trị Đông-Hà,[2]
Đi năm ga nữa vừa là tới Kinh.
Kinh-thành gái lịch giai thanh,
Cảnh thêm Hương-Thủy, Ngự-Bình điểm tô.[3]
Con người xứ Bắc mới vô,
Mừng nay được thấy Đế-đô một lần.
Trang:Tho Tan Da.pdf/32
Giao diện
— 30 —