Nước xuân sóng lục vô chừng,
“Lục ba xuân thủy” ai từng học chưa?
Vào nhà Tích-cổ xem qua,
Chiêm-Thành này tượng ngày xưa hãy còn!
Biết bao vật nhớn hình con,
Trạm rồng cột đá chưa mòn nét dao.[1]
Cảnh còn như rước như chào,
Tiếc thay! ai mới qua vào đã ra.
Đường về cũng thế mà xa,
Chiều hôm mười tám đến ga Hà-thành.
Chơi xuân kê lại hành-trình,
Ngày ba mươi tết hứng tình ra đi.
Tự Bất-Bạt, qua Việt-Trì,
Còn năm kỷ-vị, còn thì-tiết đông.
Canh-thân ăn tết Thăng-Long,
Sang ngày mùng bốn vào trong Trung-Kỳ.
Chơi xuân ta nghĩ cũng kỳ!
Gịp đâu may-mắn cũng vì có ai.[2]
Cám ơn hai chữ liên tài,
Còn tình, còn nghĩa, còn dài sắt son.
Còn giời, còn nước, còn non,
Tiền trình vạn lý, anh còn chơi xa.
Chơi cho biết mặt sơn hà,
Cho sơn hà biết ai là mặt chơi.
Trang:Tho Tan Da.pdf/34
Giao diện
— 32 —