Trang:Tho Tan Da.pdf/35

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

Trông giăng cảm tưởng

Đêm thu giăng sáng một giời,
Một mình ngồi tưởng sự đời nghĩ quanh.
Nghĩ cho muôn vật hóa sinh,
Ở trong võ trụ cái hình ra chi!
Giăng kia tròn được mấy khi;
Hoa kia nở được mấy thì hỡi hoa.
Gái tơ quá lứa đã già;
Con tầm rút ruột thời là rộng non.
Khúc sông bồi lấp nên cồn.
Dâu xanh bãi bể, đá mòn nước khe.
Đồng không con đóm lập-lòe,
Khách trần lối ấy đi về những ai.
Hình kia đúc tự thợ Giời;
Tình kia họa mới ra ngoài khuôn xanh.
Vọng-Phu còn đá còn trinh[1].
Tiền-Đường còn sóng trung tinh hãy còn[2].
Dẫu cho sông cạn, đá mòn,
Trung hồn khôn thác, trinh hồn khôn tan.
Cho hay những khách trần-hoàn,
Nghìn xưa ở lại thế-gian mấy mà!
Trông lên một mảnh giăng tà,
Soi chung kim cổ biết là những ai.
Mà người kim cổ những ai?


  1. Ở bên Tàu có núi Vọng-Phu, tương truyền rằng ngày xưa có người đàn bà tiễn chồng đi lính xa, trèo lên đỉnh núi ấy mà đứng trông, rồi hóa hình ra hòn đá.
  2. Ông Ngũ-tử-Tư là trung thần của nước Ngô, can vua nước Ngô mà bị giết, bỏ vào túi da vướch xuống sông Tiền-Đường.