Trang:Tho Tan Da.pdf/42

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 40 —

Dại đâu có dại lạ đời!
Ngu đâu mà lại có người quá ngu!
Người phải biết tự-do là thú;
Mất tự-do, còn có ra chi!
Canh tàn thôi liệu ngủ đi!
Ngủ cho đẫy giấc, mai thì bán than!

Thư trách người tình-nhân không quen biết

Cuối quyển Khối-Tình-con thứ hai,
có thư đưa người tình-nhân không
quen biết
, mà đến sau không thấy
giả nhời; vậy có thư trách này.
Điệu văn cũng theo bức thư trước.

Ngồi buồn ta lại viết thư chơi,
Viết bức thư này, gửi trách ai.
Non nước bấy lâu lòng tưởng nhớ,
Mà ai tri-kỷ vắng tăm hơi!

Đỉnh non Tản, mây giời man-mác,
Giải sông Đà, bọt nước lênh-bênh;
Bao nhiêu cảnh, bấy nhiêu tình,
Nước kia mây nọ như mình với ta.
Người đâu tá? quê nhà chưa tỏ;
Tuổi bao nhiêu? tên họ là chi?
Đã sinh cùng nước cùng thì,
Cùng ta không biệt mà ly, hỡi mình!
Kể từ độ thư tình gửi nhắn,
Trải bao năm tin nhạn chờ mong.