— 43 —
Tuổi mới độ đôi chín ba mươi dĩ lý, đã rượu sớm trè trưa.
Học chưa xong tam-hoàng ngũ-đế chi thư, lại a tròn b méo.
Chồng con thế ấy,
Ai người dễ ưa.
Thế mà,
Nệm ủ chăn lồng, nghĩa cũ bấy lâu êm ái;
Cơm hầu canh dẫn, lòng riêng riêng cũng kính yêu.
Cũng mong cho một bước một hay; được như ai ông cống ông nghè, có danh có giá;
Không ngờ lại mỗi ngày mỗi đốn, để đến nỗi con tườu con khỉ, mang tiếng mang tai!
Trăm năm lâu dài,
Một phen giận dữ.
Sự thế thế nào phải thế, bao quản mình lươn;
Phận đành chi dám kêu oan, còn nhờ lượng bể.
Nam-vô-Phật ngồi trên tam bảo! phổ cứu cho chúng sinh!
A-gi-men lại đức chúa Giời! tôi là kẻ có tội.
Nhời dẫn trước bài tựa truyện Tỳ-Bà
(Xem ở quyển Tỳ-Bà.)
Ngựa tuấn nọ để còn xương thiên lý, ngàn vàng chưa dễ mấy ai mua.[1]
- ▲ Xưa có ông vua thích chơi ngựa, sai người đem nghìn vàng đi tìm con ngựa hay để mua; đến nơi thời con ngựa đã chết, mua bộ xương đem về. — Tuấn là tên một thứ ngựa hay. Thiên lý là nói con ngựa chạy nghìn dặm