Trang:Tho Tan Da.pdf/7

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

TỰA

Chén rượu canh tàn, tiếng gà đêm vắng: thân danh sự nghiệp, dẫu cho đến dọc nghìn thu, ngang tám cõi, không bằng cái thú ngâm câu thơ. Mỗi lúc hứng đến mà ngâm, khổ không nhớ hết những bài cũ. Khi nhàn, muốn đem hết các bài vận-văn đã làm ra trong mười lăm năm nay, biên làm một tập, để tùy ý ngâm chơi trong lúc say; nhân soạn cả ra mà xem thời lảm-nhảm thực nhiều, phần nhiều mỗi bài chỉ được một hai câu, thậm chí có bài không còn ra văn-lý gì cả. Giấy mực đã chót in, đến nay trông thấy mà thẹn; nghĩ càng thêm thẹn với ai ai. Thời nhưng cái bệnh say không chừa được, thời cái bệnh ngâm cũng không chừa được. Đã soạn ra thời cũng trọn trong mười phần lấy một, phòng chăng khiển hứng lúc canh tàn; đã trọn ra thời xửa đổi để in, nhân để gỡ thẹn cùng những ai quá yêu trong bấy lâu nay vậy.

TẢN ĐÀ