Cô Bê-rét nói rồi cũng nhẩy;
Sữa đổ nhào hết thẩy còn chi:
Nào bò, nào lợn, nào bê,
Nào gà, nào trứng cùng đi đằng đời.
Cô tôi thấy của rơi lênh-láng,
Lủi-thủi về chịu mắng cùng chồng.
Đành rằng mấy gậy là cùng,
Để câu chuyện sữa kể dong khắp làng.
Nghĩ lắm kẻ hoang-đường cũng lạ,
Ước xa-xôi hay quá phận mình
Tề-Mân, Sở-Mục hùng danh
Ví cùng Bê-rét rành-rành cũng như
Rõ mở mắt trơ-trơ mà mộng
Chuyện mơ hồ mà động đến lòng.
Của đời hết thảy thu xong,
Trường-thành đắp nổi, A-phòng về ta.
Khi ta một mình ta thách hổ;
Vua nước Tàu đạp đổ như chơi.
Vận may lại thuận lòng người,
Muôn dân mến-phục, ngai Trời ngồi trên,
Sịch một tiếng tỉnh liền giấc mộng.
Té vẫn mình bố Ngỗng xưa nay.
Trang:Tho ngu ngon La Fontaine Nguyen Van Vinh.pdf/28
Giao diện
Trang này cần phải được hiệu đính.
33