SƯ-TỬ VÀ MUỖI MẮT
Sư-tử một hôm mắng con Muỗi:
— Bước đi đồ hôi-thối nhỏ-nhen!
Muỗi ta đâu có chịu hèn,
Tức cùng Sư-tử trao liền chiến-thư:
— Mi chớ tưởng vua mà ta sợ;
Đừng làm cao. Mi chớ hợm đời.
— Con bò to gấp mấy ngươi,
Ta còn kéo nổi như chơi đi cùng.
Nói vừa đoạn Muỗi xông lên trước;
Rúc tù-và, rồi vượt trận tiền.
Vừa làm tướng, vừa thổi kèn.
Trước còn bay vọt lên trên tít-mù;
Sau nhào xuống, nhảy xô vào cổ.
Sư-tử ta xấu hổ phát điên;
Mép sầu bọt, mắt quắc lên.
Miệng gầm, chân nhảy, sợ rên một vùng.
Việc kinh-hãi khắp trong thế-giới,
Ai hay đâu bởi cái muỗi con.
Đuổi Sư khắp núi cùng non,
Khi thì đốt gáy, lúc bon cắn đầu;
Khi bay lọt vào đâu lỗ mũi,
Sư-tử ta hậm-hụi phát khùng.