Vậy nên cứu xét ai hay làm càn.
Phải ra mà chịu lấy nàn,
Họa may cứu được cho an các loài.
Xem trong lịch-sử xưa nay,
Cầu qua nạn chúng, kẻ hay dâng mình.
Tội ta, ta xét cho minh,
Vấn tâm ta thử thực-tình một phen,
Như ta tham thực nết quen,
Mồm này đã nhá cừu hèn biết bao?
Loài cừu tội lỗi đâu nào,
Nhiều khi ta nhá đến đầu thằng chăn.
Vậy nên ta chịu hiến thân,
Nhưng ai có tội xa gần thú ra.
Cũng nên bắt chước như ta,
Để ai trọng-phạm ra mà chịu thay.
Chó rừng đứng dậy tâu ngay:
— Thánh-quân tự trách khắc thay cho mình
Vả cừu ngu-độn hôi-tanh,
Ân mông ngự-dụng là vinh cho cừu.
Sự thường tội lỗi đâu nào!
Còn như thằng bé chăn cừu bất-lương.
Kể ra độc-ác bao đường,
Cùng loài cầm thú toan đường tác oai...
Trang:Tho ngu ngon La Fontaine Nguyen Van Vinh.pdf/50
Giao diện
Trang này cần phải được hiệu đính.
55