Bước tới nội dung

Trang:Tho ngu ngon La Fontaine Nguyen Van Vinh.pdf/7

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này cần phải được hiệu đính.

Đáp rằng: — Công việc khó chi đâu mà
     Đồ rách rưới đi qua cửa ngõ,
     Thì sủa ran đuổi nó đi xa;
        Ngày ngày nịnh hót chủ nhà,
Vẫy đuôi mừng rỡ ai mà chẳng thương.
     Chỉ có vậy bữa thường cơm cháo,
     Thịt cùng gà xương xẩu thiếu chi.
        Lại còn chủ mến vuốt ve.
Chó rừng ưng vậy đi theo nửa đường.
     Chợt nom thấy một khoang cổ chó.
     Hỏi khoang gì, thì nó chối không.
        Hỏi đi hỏi lại kỳ cùng,
Cho ra cái vết trụi lông là gì.
     Chó một mực lì lì chẳng nói:
     — Cái vật này, ngài hỏi làm chi?
        Tái tam hỏi lại hỏi đi,
Thì ra vết xích còn ghi rành rành.
     — Chết nỗi! Thế ra anh phải buộc!
     Muốn chạy dong không được hay sao?
        Chó rằng: — Buộc mãi đâu nào,
Họa là mới xích chẳng bao lâu mà.
     — Dẫu chẳng mấy cũng là phải xích,
     Cái tự do, gì thích cho tầy!
        Thôi thôi, mặc bữa no say,
Ngàn vàng hồ dễ sánh tầy thảnh thơi!
     Chó rừng chạy riết một thôi.

12