Trang:Tho ngu ngon La Fontaine Nguyen Van Vinh 1951.pdf/101

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
99
THƠ NGỤ-NGÔN LA FONTAINE

Một thím nọ xuân đương vừa độ;
Còn thím kia thì mất rồi,
Nhưng mà son phấn khéo nhồi,
Phai đâu tô đó coi người cũng xinh.
Trong những lúc mặn tình gần-gụi,
Ả đua nhau sửa búi củ-hành.
Tóc râm còn mấy đám xanh,
Nàng thì nhổ tuột cho nhanh bao giờ.
Còn tóc bạc phơ-phơ trên mái,
Thì nàng kia cũng lại nhổ phăng,
Để cho đũa lệch hóa bằng,
Bỗng dưng có tóc ra thằng trụi-trơn.
Chàng biết ý nổi cơn tức giận.
Đoan-quyết ngay từ bận này chừa:
— Thôi thôi đừng khéo ỡm-ờ!
Tôi can các chị đừng vờ thương-yêu.
Đây đã trải bấy nhiêu ý-tứ,
Đã biết đường cư-xử các bà.
Đành rằng không vợ đến già,
Đầu này dẫu trụi nhưng đà biết khôn.

Triều-đình vua Sư-tử

Một ngày kia, Mãnh-sư Hoàng-đế
Muốn thử xem quyền thế tầy bao,
Bèn vời bách-thú lâm trào;
Mỗi loài phái một viên vào Long-cung.
Sắc vàng tống đi cùng một đạo,
Đóng ấn son Quốc-bảo rõ ràng.