Biết thân nặng lại càng cố gắng;
Cứ từ-từ dảo cẳng bước lên.
Sá chi thân phận Rùa hèn,
Thỏ càng đủng-đỉnh ở bên vệ đường,
Nhường chạy trước thêm càng danh-giá;
Muốn lúc nào mà chả đến nơi;
Vừa đi, vừa nghỉ, vừa chơi,
Nghe hơi gió thổi, xem trời kéo mây.
Rùa thấm-thoắt đến ngay trước đích;
Thỏ vội-vàng một mạch chồn chân.
Nhưng mà chửa được đến gần,
Thì Rùa đã tới nơi ăn giải rồi.
Lại còn nhiếc một hồi: — Chú Thỏ,
Đã bảo mà, nhanh có làm chi!
Ví chăng nhà cũng đội đi.
Như ta đây nữa, chú thì bước sao?
Trên cành cây con Gà-trống đậu,
Đã khôn-ngoan lại láu việc đời.
Hồ-li đến ngọt mấy lời:
— Đôi ta hết giận, tới thời hòa-an.
Nay trong khắp thế-gian thân-ái,
Tình anh em tôi lại thưa anh.
Xuống đây hôn cái tỏ tình;
Trăm nơi còn phải chạy nhanh mới cùng.