Nhân thấy chủ đương khi đắc-ý,
Lừa ta bèn rủ-rỉ đến bên:
Móng chân cùn-cụt đưa lên,
Vuốt cằm ông chủ mà rên một hồi.
Chủ vội thét: Lừa toi! quái lạ!
Đem gạy đây sửa gã một phen.
Nói rồi cầm gạy đả liền,
Để lừa rối-rít như điên như cuồng.
Thế là thôi hết tấn tuồng.
Chuột-nhắt xưa nay quanh xó cửa,
Ra khỏi nhà bỡ-ngỡ một phen.
Về khoe với mẹ huyên-thiên:
— Con qua rặng núi đến miền biên-cương;
Con chạy nhặng khác dường chuột lớn,
Đi dong chơi hung-tợn khắp đường.
Nơi kia con gặp hai chàng;
Một chàng phúc-hậu đường-đường khôi-ngô.
Chàng kia thì tiếng to mà dữ,
Bộ hung-hăng, nghiêng-ngửa mặt mày:
Trên đầu cục thịt đỏ gay,
Hai tay vùng-vẫy như bay lên trời;
Xòe nan quạt, đuôi thời to tướng,
Khiếp, khiếp chưa! hình-dạng kỳ-khôi!
Chuột con kể chuyện lôi-thôi,