Trang:Tho ngu ngon La Fontaine Nguyen Van Vinh 1951.pdf/49

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
47
THƠ NGỤ-NGÔN LA FONTAINE

Mà ta đau-đớn như rần.
La kia nghe thoảng lại gần đáp ngay:
— Hễ cây cao, gió lay càng dữ...
Mang cỏ khô ví thử như ta,
Thì chi đến nỗi đau mà.

Bò cái, Dê cái, Cừu cái lập hội với Sư-tử

Con Bò, con Dê, coi Cừu cái,
Cùng Mãnh-sư quí-đại lân-ông,
Xưa kia lập hội buôn chung:
Hẹn rằng lỗ lãi đổ đồng chia nhau.
Dê đánh bẫy được hươu một chú.
Mời cổ-đông đến đủ hội-đồng.
Khi đà khắp mặt đến đông,
Sư rằng:
— Bốn đứa chia chung bốn phần.
Nói vừa đoạn liền phân bốn góc,
Rồi nhận ngay lấy góc to cao:
Đứa nào muốn biết lẽ sao?
Bởi vì Sư-tử là tao chứ gì.
Lẽ phải ấy, ai thì dám cãi.
Còn phần nhì, cũng lại nhận luôn,
Rằng là cường-giả chi quyền.
Phần ba nhận nữa, vì khôn nhất đàn.
Đến phần tư thì Quan chiếm nốt;
Con nào vơ, ông bóp chết tươi!