Đuôi thì ngoe-nguẩy vung-văng.
Mà ra phải chịu một thằng muỗi ranh.
Anh giận lắm thì anh thêm nhọc,
Cậy hùng-cường làm cóc gì tôi!
Muỗi ta thắng trận phản-hồi,
Khải-ca một điệu vang trời vo-vo.
Chạy cùng xứ cáo cho chúng biết.
Mạng-nhện đâu lại kết ngang đường.
Muỗi ta vướng phải ai thương.
Ta nên lấy chuyện làm gương hai điều:
Cuộc tranh-cạnh có nhiều thù-nghịch,
Kẻ nhỏ thường nên kệch hơn to;
Nhiều khi việc lớn chẳng lo,
Mà ra chút việc nhỏ-nhò chẳng xong.
Dơi bay quạng xẩy khi chúi cổ,
Choạng ngay vào cửa tổ con cầy,
Cầy này ghét chuột xưa nay,
Chạy ra đã định vồ ngay dơi già:
— Giống mi đã cùng ta làm hại,
Sao cả gan dám lại nơi đây?
Phải chăng chính chuột là mày?
Nếu không chẳng phải đời cầy nhà tao!
Dơi van lạy:
— Lượng cao soi-xét,
Tôi thực không phải kiếp chuột mà;