Trang:Tho ngu ngon La Fontaine Nguyen Van Vinh 1951.pdf/63

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
61
THƠ NGỤ-NGÔN LA FONTAINE

Gấu ta nghĩ vậy bỏ đi.
Trên cây, bác lái tức thì xuống ngay;
Đến thăm bạn, khen thay mẹo giỏi,
Mừng cho nhau thoát khỏi nạn to.
Lại còn sẽ gặng hỏi dò:
— Còn da gấu nọ, ai cho bây giờ?
Lúc ban nãy, gấu giơ mõm hỏi,
Nó bảo gì, anh nói em hay?
Lái kia bèn đáp lại ngay:
— Gấu giơ mõm bảo: từ nay thì chừa.
Da gấu kia hễ chưa bắt được,
Chớ vội đem kết-ước bán đi!

Người giết Cọp

Trên bức vách có tranh lạ kiểu.
Khen thợ đâu cũng khéo vẽ-vời,
Một con cọp lớn tuyệt-vời,
Mà ra chỉ có một người giết xong.
Kẻ đứng ngắm thôi cùng tấm-tắc,
Cọp đâu qua, lập tức im mồm.
Cọp rằng: « Cứ đó ta nom,
Thì ra người khỏe hơn hùm chẳng sai.
Nhưng thợ vẽ điêu-tai quá đỗi,
Bút có quyền tả dối sự đời.
Ví dầu cọp biết vẽ-vời,
Tranh này hẳn khác, cảnh thời không ngoa. »