Mấy câu sau tưởng không cần phải dịch. Vả ông LA FONTAINE lại lầm: chó rừng thường vồ chó đồng ở cổ, không vồ ở tai.
Một người kia gặp cơn túng ngặt,
Muốn vay ai, ai đắt mà vay.
Lưng không biết tính sao đây?
Quyết đi tự-tận phen này cho xong.
Thừng buộc cổ long-đong phải hết;
Dẫu chẳng toan cũng chết đói mà.
Ngẫm xem bụng dạ người ta,
Ai ưa nhịn đói mà qua kiếp người.
Gần đấy có một nơi nhà đổ,
Anh kiết ta đến đó liều mình.
Trên tường sẵn có đóng đanh:
Một dây thòng-lọng đã đành là xong.
Chẳng ngờ vách cũ không được tốt,
Đổ đánh ùm, vung một đống tiền.
Chàng ta đứng dậy nhặt liền:
Đem vàng đi thẳng còn quên chiếc thừng.
Cũng chẳng đếm xem chừng lẻ chẵn,
Mau bước chân vội lẩn về nhà.
Người có của bỗng chạy ra,
Thoát trông đã thấy tiền đà vắng tanh.
Kêu: « Trời hỡi! nay mình chưa chết,
Mà bạc tiền đã hết mất rồi.