Vậy thì chết quách đi thôi,
Dây đâu thắt cổ cho rồi một phen.
Thừng còn sẵn treo trên vách đổ,
Chỉ thiếu người chui cổ vào trong.
Thò đầu chàng quấn một vòng,
Chỉ trong giây-phút là xong một đời.
Nực cười chết đến nơi còn tính:
Tiền mua dây người ghính đỡ cho.
Ông trời sao khéo bầy trò,
Thừng kia của nọ, chéo-cho lạ đời.
Thương-hại thay những người bủn-xỉn,
Có của mà giấu kín một nơi;
Chẳng dám ăn, chẳng dám chơi,
Để cho kẻ cắp, hoặc người họ xa;
Cũng có khi người ta lấy hết,
Hoặc đất đen giữ diệt dưới sâu.
Tài-thần bỡn cợt lắm câu,
Bày ra trò lạ ở đâu ghẹo đời!
Ông muốn khiến một người thắt cổ,
Bỗng thừng kia, anh nọ chui vào.
Ông đùa những cách lạ sao?
Thầy lang Lắc đến thăm người ốm,
Thầy Gật kia hàng xóm cũng sang.
Gật rằng:
— Bệnh cũng tầm-thường.