75
THƠ NGỤ-NGÔN LA FONTAINE
Đáp rằng:
— Nếu vậy mà nên công-bình,
Nhờ trời tôi mắt cũng tinh.
Cãi rằng:
— Mắt tớ còn nhanh gấp mười,
Tớ thề tớ thấy trước rồi.
— Nhưng mà tao ngửi thấy mùi đã lâu!
Trong khi cãi-cọ cùng nhau,
Xẩy quan án nọ đi đâu qua đường.
Đôi bên đem chuyện thân tường,
Xin quan phân-xử đôi đường trắng đen.
Cầm sò quan đứng quan nhìn,
Tách đôi mảnh vỏ hút liền ruột trong.
Khi quan vừa nuốt trôi xong,
Ngài bèn lên giọng Bao-công phán truyền:
Xử cho bên bị bên nguyên,
Quân phân đôi vỏ, hai bên xử hòa.
Còn tiền phí tổn thì tha.
Thơ rằng:
Kiện-tụng xưa nay tốn kém to
Chẳng qua đục nước chỉ nuôi cò,
Mới hay gan ruột quan moi hết,
Trơ lại còn đôi cái vỏ sò!
♡
Các loài vật phải bệnh dịch-hạch
Có một bệnh ai mà chẳng khiếp,
Hẳn ông Trời điên tiết bày ra
Để răn thế-giới gian-tà,