Nhưng ai có tội xa gần thú ra.
Cũng nên bắt-chước như ta,
Để ai trọng-phạm ra mà chịu thay.
Chó sói đứng dậy tâu ngay:
— Thánh-quân tự-trách khắc thay cho mình!
Vả cừu ngu-độn hôi-tanh,
Ân mông ngự-dụng là vinh cho cừu.
Sự thường tội lỗi đâu nào!
Còn như thằng bé chăn cừu bất-lương,
Kể ra độc ác bao dường,
Cùng loài cầm thú toan đường tác oai...
— Sói tâu vậy, cả các loài,
Một phe nịnh hót khen hoài rằng hay.
Cọp, gấu, dữ ác nào tày,
Mà ai có dám đem bày tỏ ra?
Những loài bặng-nhặng chua-ngoa,
Đến như chú Cẩu cũng là bụt con.
Đến lượt Lừa thú tội luôn:
« Trót qua một bãi cỏ non của người,
Phải khi bụng đói cỏ tươi,
Ma tinh giun-giủi như mời miệng ăn.
— Trót đưa một lưỡi gian-tham
Chịu rằng phạm lỗi tham ăn của người. »
Các giống nghe nói vừa rồi,
Đồng-thanh mắng-mỏ Lừa tồi gian-ngoan.
Sói kia, cũng thạo việc quan,
Phỉnh rằng:
— Nặng nhứt là ăn cỏ người.
Trang:Tho ngu ngon La Fontaine Nguyen Van Vinh 1951.pdf/81
Giao diện
79
THƠ NGỤ-NGÔN LA FONTAINE