Trang:Tho ngu ngon La Fontaine Nguyen Van Vinh 1951.pdf/87

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
85
THƠ NGỤ-NGÔN LA FONTAINE

Kiêu-căng ai lại nhường ai
Cũng nòi đáo-để, cũng vai anh-hùng.
Cô này cậy cháu nhà tông,
Dê nhà Bách-lý là ông sáu đời.
Con dòng cháu giống phải chơi!
Cô kia khi ấy tức thời nghĩ ra:
Tổ-tiên ngũ-đại nhà ta,
Là dê Tô-vũ ông cha kế-truyền.
Cũng là cháu phượng con tiên,
Hai cô cùng rấn bước lên nhịp cầu.
Nào ai nhượng bước ai đâu;
Ganh nhau cho đến đâm đầu xuống khe.
Câu này chẳng những chuyện dê,
Bước đường danh-lợi người đi cũng dường.

Mặt-trời và loài ếch

Vua ngược-ác một hôm lấy vợ,
Cả bàn dân mầng rỡ yến diên.
Duy Ê-dốp bảo là điên:
Ô hay! lũ ngốc tự nhiên mầng xằng!
Bèn đem truyện kể rằng: Khi trước,
Vừng Thái-dương muốn rước dâu về.
Chuôm ao ếch nhái sợ mê,
Inh tai chẵng-chuộc, trong khe dưới ngòi:
— Than ôi! nếu Mặt-trời sinh đẻ,
Ếch nhái ta hồ dễ ở yên