— Không đâu em, qua không cần dùng cái chi, nói cho phải, mổi ngày qua làm cũng đủ nuôi cái lổ miệng, lấy bạc cất đi, vì ở đời đa đa ích thiện; tuy qua không có cần dùng đến, mà qua cũng là mang ơn bậu như đã cần dùng rồi.
— Ấy là tôi thật tình với anh.
— Phải, qua cũng rỏ thấu. À kỳ rày bậu có hơi thân với ông Mo-ren rồi há? Cái thằng sao lanh lợi quá!
— Số là ông Mo-ren tự thuở nay thương tôi luôn luôn.
— Như vậy mà sao bậu không chịu dùng cơm với ổng?
Ông già Đăn-tết hỏi: Uả sao con lại không chịu dùng cơm với ổng, ổng có mời con hay sao?
— Dạ, thưa cha có.
— Mà sao con lại từ chối, không chịu dùng cơm với ổng?
— Dạ, tại con nóng về thăm cha.
Ca-đờ-rút nói: Như vậy e sợ mích lòng ông Mo-ren chăng, mà nhứt là khi mình muốn lảnh chức Cạp-bi-tên thì không nên làm mích lòng ông chủ mình vậy.
— Tôi có cắt nghĩa rỏ ràng có lẻ ổng đã hiểu rồi.
— Thường lề hể mình muốn làm Cạp-bi-tên thì phải thù phụng chủ một chút mới được.
— Cần gì phải thù phụng, bề gì cũng làm Cạp-bi-tên mà.
— Vậy thì tốt lắm, tốt lắm. Ai ai nghe được cũng vui mầng, mà ở phía sau nhà thờ ông thánh Ni-cù-lao có người lại mừng hơn nửa.
Ông già Đăn-tết hỏi: Phải là con Mẹt-xê-đết không?
— Dạ, thưa cha phải. Nay con đã thăm cha rồi, việc nhà bình yên vô sự, vậy con xin phép cha cho con qua làng Ca-tà-lăn mà thăm nó chút.
— Ờ, con muốn đi thì đi, cha cầu trời khẩn phật cho con v vợ con mạnh giỏi.
Ca-đờ-rút hỏi: Uả, chưa cưới mà sao kêu rằng vợ?
— Đăn-tết trả lời: Chưa, nhưng vậy vài bữa cũng sẻ cưới.
— Ừ, Em cũng nên cưới gấp đi.
— Sao vậy ha anh?
— Là vì con Mẹt-xê-đết nó có bóng sắc, mà thường lề hể gái có bóng sắc thì nhiều trai rấp ranh, nhứt là con Mẹt-xê-đết mổi lần ra đi thì có hơn một chục đứa trai theo đàng sau lưng.