Bước tới nội dung

Trang:Tiền-căn báo-hậu (前根報後) Volume 1 by Kỳ-Lân-Các (Gilbert Trần Chánh Chiếu).pdf/19

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 16 —

III
Làng Ca-tà-lăn

Cách chổ hai anh em đang uống rượu chừng một trăm thước đó là làng Ca-tà-lăn là chỗ mủi đất đồng khô cỏ cháy.

Vẫn có một ngày kia một tốp dân ở nước I-pha-nho thất thỗ vong hương ngồi thuyền thả trôi theo bờ biễn, tấp vào nơi đó mà tháp túc từ đó đến giờ, không biết dân ấy ở làng nào, xứ nào, nói tiếng chi nghe không đặng. Trong đám ấy có một người làm đầu hiễu được tiếng thổ đàm Mạt-xây, bèn đến châu thành mà xin trú ngụ tại mủi gành ấy là nơi đồng khô cỏ cháy. Sở thành phố cho phép, cho nên tốp dân ấy nó cất nhà mà ở.

Nhà thiệt cất một cách rất dị kỳ mà coi ra có thú vị, tự ba bốn trăm năm rồi ở đó hoài chẳng khi nào xen lộn với dân bổn thổ, cưới gã với nhau và giữ theo tục lệ ông bà chẳng hề vong bổn. Làng ấy có một đàng đi mà thôi, xin chư khán quan hảy theo ta mà vào trong một cái nhà kia, nóc lợp bằng lá, tường trét bằng bùn, có quét một lớp vôi trắng. Trong nhà ấy có một đứa con gái tóc đen như huyền, mắt trong tợ ngọc, đang đứng dựa vách, hái lá kiển mà vò, vãi cùng dưới đất, cổ tay tuy màu da bánh ếch mà tròn như ống chỉ, chưn nhỏ gót đỏ tợ hoa sen, đang đứng gần vách tường mà than vắn thở dài.

Cách ba bước gần đó có một tên trai tên là Phẹt-năng (Fernand) vậm vở chừng lối hai mươi mốt mươi hai tuổi, ngồi trên ghế hai con mắt nhìn cô nọ trân trân, coi gương mặt có ý lo lắng và phiền hà đều chi đó.

Người trai ấy nói với cô nọ tên là Mẹt-xê-đết, (Mercédès) rằng: Lể phục sanh hầu đến, ấy là lúc nên làm lể cưới hỏi cho rồi, chị tính làm sao xin nói nghe thử.

Mẹt-xê-đết trả lời lại rằng: Tôi đã nói với chú[đính chính 1] nó hơn một trăm lần rồi, nay sao còn cứ hỏi hoài.

— Tuy vậy mà tôi xin chị làm ơn nói lại cho tôi nghe một lần nữa cho hảng dạ. [đính chính 2] ở nhà đã chịu gã chị cho tôi rồi, mà sao chị lòng dạ như đá chẳng biết thương ai. Trời phật ôi, đã mười năm trường hằng mơ ước cho ngư thủy tương phùng, đến đây mới biết là hết trông hết đợi!

Té chị chẳng nghĩ đến bụng tôi chút nào hay sao. Thiệt đêm ngày tôi quyết chí, mà sao coi chị lòng dạ lảng lơ.


  1. Sửa: chú được sửa thành cậu: chi tiết
  2. Sửa: được sửa thành : chi tiết